tinh tinh Rank:
:: Nha Hoàn hầu hạ: : Tổng số bài gửi : 284 Tiên Thạch : 5045 Reputation : 48 Join date : 2012-06-01 Đến từ / From : Bồng Lai Đảo
Thú Cưng Baby: Pet:
| Subject: [Cảm nghĩ] Kinh phí đầu tư đáng bao nhiêu so với từ “diễn xuất”? Sun Jun 24, 2012 5:45 am | |
| | | | |
[TVB - Cân Quắc Kiêu Hùng] – Kinh phí đầu tư đáng bao nhiêu so với từ “diễn xuất”? Nguồn: quynhnhu Wordpress Tác giả: Nhu Ng (Mich) Ngày: Tháng Một 2, 2012
- Spoiler:
Thời gian xem phim này, các em đang thi đại học. Một ngày chỉ được xem 3 tập, dù cả bộ chỉ có 2 DVD (thời buổi thí sinh lều chõng đi thi, già như mình cũng bị cấm).
Nhớ lúc xem trailer, định bụng: coi hết phim hay rồi mới quay lại coi. Thứ nhất là kinh nghiệm từ Hỏa Vũ Hoàng Sa (ngáp dài), sợ phim tâm lí nặng nề. Thứ hai là đang kết môn bida nên muốn xem bida trước.
Trời xui đất khiến. Bộ Bida không vác về được. Mấy chị SanYang bảo xem Cân Quắc Kiêu Hùng đi, hay lắm. Thế là gật đầu, vác cả bộ về xem.
Hài hước nhất ở chỗ, vừa bật lên, nạn dân lết thết như zombie. Mamy bảo, phim “ghê dzậy”, ko hay, tắt đi. Vậy mà vừa hết tập 1, mom kêu “tua lẹ qua quảng cáo coi” (lạy hồn).
Có thế mới thấy sức hút của phim là như thế nào.
Sheren không phải chưa đóng qua dạng vai nữ nhân kiên cường. Nhưng không hiểu sao từ nét mặt đến cử chỉ của Khang Bảo Kì rất cuốn hút. Nhiều khi thấy phim đề cao nhân vật chính đến độ thần thánh hóa. Người đứng bên ngoài liếc qua một lược đã bắt nhịp được gia đình đông đúc phức tạp đó. Từng người, từng người, ai ngay ai gian, ứng biến với từng người ra sao đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng “thần thánh” mà vẫn hữu lí. Một phụ nữ, mấy chục năm lẩn trốn với cái mác “khâm phạm triều đình”, quả thực phải có thứ bản lĩnh ấy. Giống như Khang Bảo Kì từng nói với Sài Cửu, đói khổ đã từng trải. Đầu phim, khán giả thấy Khang Bảo Kì nhanh, rất nhanh, đã thoát khổ, trở thành tứ phu nhân của Khánh Phong Niên. Nhưng lắm lúc, khán giả quên bẵng rằng tứ phu nhân mấy mươi năm trước từng sống thế nào. Cái hay của biên kịch, chỉ cần một quá khứ lược thuật đã mang chất “thần” hóa thành “người”.
Nhân vật trong phim quả thật “hồn” và “nét” đến từng hành động.
Sài Cửu nói: Tứ phu nhân làm việc gì cũng nghĩ đến người khác trước. Không sai. Họa châu chấu đến, Sài Cửu bảo đừng làm gì hết, đó chỉ là thiên tai, không ai trách được. Tứ phu nhân gật đầu đó, vừa xoay lưng đi đã mang cái họa vác lên vai. Thật là, cứ như trêu tức người ta vậy. Người phụ nữ ấy “làm việc gì cũng nghĩ đến người khác trước”.
Có thể nhiều người xem phim, sẽ nhận xét, Tam phu nhân ngốc nhất, khờ nhất. Hãy nghĩ lại nhé, trong Tưởng gia, ai khờ nhất, ai bị lợi dụng nhiều nhất. Chính là Nhị phu nhân “thẳng ruột ngựa”. Nhân vật này thương không cam mà giận không đành. Đụng chuyện lớn, chỉ cần Đại phu nhân cười một cái là biết cảnh tiếp theo phải bật nhỏ volume rồi. Chắc chắn Nhị phu nhân sẽ “làm ầm”.
Tam phu nhân, nhu nhược, không có chủ kiến. Tính cách ấn định là vậy, mọi hành động, thái độ đều nhất nhất đi theo một chiều. Đợi nhân vật này thoát xác quả là dài cổ.
Nhưng nhân vật thay đổi từng chút từng chút một trong suốt bộ phim, không ai khác ngoài Sài Cửu. Kẻ làm công nghèo đói có bộ mặt đáng ghét, tự tư tự lợi, lo sợ chết rục trong tù. Kẻ hăm hở lập công, mang khí phách của một tên liều mạng hai tay hai súng xông vào hang ổ cướp. Bản mặt tiu nghỉu rồi hậm hực khi được thưởng không xứng công. Kẻ thất chí buông xuôi tính mạng trong căn nhà gỗ tưới đầy dầu hỏa. Vẻ mặt nhợt nhạt mà hung tợn đầy khao khát báo thù. Khí phách kiêu hùng thực sự của người cầm đầu một bang hội. Vẻ hoảng hốt tột độ khi quay về chốn mưa bom lửa đạn, điên cuồng tìm kiếm tri kỉ (hay có thể xem là “hồng nhan tri kỉ”). Wayne đã toàn lực tạc nên một Sài Cửu muôn hình vạn trạng, trưởng thành theo chính con người, bản tính sảng khoái rất “Sài Cửu”.
Một đêm, hai con người, hai tri kỉ cùng ngồi ở Vọng Giang Lầu trò chuyện, nhớ lại chuyện xưa. Tứ phu nhân cười bảo, nơi đây, năm xưa, Sài Cửu từng có “bộ mặt đáng ghét”. Sài Cửu từng chút một, từ ngôn hành cử chỉ, đến lí tưởng hoài bão,. Sài Cửu lúc trước nhỏ nhặt đáng ghét. Sài Cửu bây giờ khảng khái đáng ngưỡng mộ.
Khía cạnh tình yêu trong phim này như một điểm son. Đêm trên Vọng Giang Lâu, tri kỉ nâng chén chúc nhau may mắn trước đại họa phải đương đầu. Sài Cửu bước đi chần chừ. Tứ phu nhân chỉ nói “đại sự quan trọng”. Một nụ cười nhẹ tênh của Sài Cửu như thấu hiểu tất cả. Không thoại, mà cảm xúc ngập tràn. Quá nhiều câu muốn nói, biết nói từ đâu, hay không cần thiết thổ lộ bằng lời nữa rồi. Ừ thì nhều người xem gọi tình cảm của Sài Cửu và Khang Bảo Kì dành cho nhau là tình yêu, một thứ tình yêu sâu sắc mà lặng lẽ. Nhưng là người yêu hay tri kỉ, mấy ai dám khẳng định. Có khi là cả hai, hoặc nằm trên ranh giới giữa hai loại tình cảm, lại có lúc tình bạn còn sâu sắc hơn cả tình yêu nam nữ thông thường. “Tình” mà, định nghĩa nó làm sao được.
Điểm làm nên thành công của bộ phim, nằm ở diễn xuất chín mùi của bộ đôi Sheren – Wayne. Độ dài 20 tập. Đây không phải một phim trọng điểm của năm, kinh phí thường thường bậc trung. Kịch bản phim lặp lại tình tiết Thiết Huyết Bảo Tiêu. Chẳng hạn: Tình cảnh Tưởng lão gia lâm chung; cái chết của Tam phu nhân; nội dung bức chúc thư đề cập đến phần thừa kế của Tưởng Tất Văn/Thượng Nghĩa; lá thư Tam phu nhân để lại cũng giống nốt: bà nhắc đến từng gương mặt của Tất Chính, giống hệt đoạn người vợ tiêu sư nhắc lại từng gương mặt của ông chồng thông minh mà lười biếng (Tưởng Chí Quang đóng).
Tuy nhiên, diễn xuất của diễn viên quả thật có thể làm nên bộ phim hay.
| | | | |
|
|