Fruit Love Chiến Thần SoL
Tổng số bài gửi : 221 Tiên Thạch : 10717 Reputation : 109 Join date : 2012-06-05 Đến từ / From : Phong Tình Cốc
| Subject: [Cảm Nghĩ] Đáng hận hay đánng thương? Sun Sep 16, 2012 2:21 am | |
| | | | |
Đáng hận hay đánng thương?
Tác giả: Hoa Quach Credit to: https://www.facebook.com/SherenTangVN
- Spoiler:
Theo nhiều khán giả, nếu được bỏ phiếu nhân vật xuất sắc nhất bộ phim Tân HCCC thì Đặng Tụy Văn là cái tên đầu tiên được họ chọn lựa. Thật không ngoa…
Được may mắn xem cả 2 bộ HCCC xưa và nay, đứng trên lập trường một fan của Sheren, tôi biết cô ấy đã thành công trong việc xây dựng và khắc họa một Hoàng Hậu hoàn toàn khác với nữ diễn viên Đới Xuân Vinh.
Hoàng Hậu là nhân vật phản diện. Đó là điều ai cũng đồng ý. Nhưng qua tài diễn xuất của Đặng Tụy Văn, Hoàng Hậu hiện lên đáng ghét bao nhiêu thì trong thâm tâm mỗi người lại xót xa bấy nhiêu.
Bà Hoàng Hậu uy quyền đó gian ác như vậy, thâm hiểm như vậy là vì điều gì? Có phải để bà ấy được làm “đệ nhất mỹ nhân thiên hạ” hay để trường tồn “dưới một người trên vạn người”? Không… Cái bà ấy cần là tình yêu và sự quan tâm của Hoàng Thượng. Người phụ nữ nào cũng cần một bờ vai vững chải, và càng ở ngôi vị cao thì lại càng cần nó hơn bao giờ hết …
Hoàng Hậu suy cho cùng cũng là một phụ nữ, mà cái ganh ghét của người phụ nữ, muôn đời vẫn là trái tim của người đàn ông. Chẳng lẽ, ích kỷ để giữ lấy tình yêu cho bản thân mình là sai?... Không hiểu sao, tôi lại có thể tự biện hộ cho những hành động của Hoàng Hậu trong phim Tân HCCC: Ừ, thì do bà ấy quá yêu Hoàng Thượng mà thôi…
Đôi khi, chính tôi cũng tự hỏi… Nếu tôi ở vào trường hợp của Hoàng Hậu, tôi sẽ “hiền lành” mà sống dửng dưng, một chút chịu đựng, một chút cô đơn, cam lòng với vị trí của mình… Hay sẽ mạnh mẽ đấu tranh đến cùng cực như bà Hoàng Hậu ấy đã làm?!
Thực ra, một chút tương đồng giữa Như Phi với Hoàng Hậu, họ quyền lực bao nhiêu thì sự cô độc lại lớn bấy nhiêu… Đến nỗi, tất cả phải giành sự sủng ái của người đứng đầu vương quốc, chỉ vì họ muốn tình cảm và yêu thương mà thôi…
Và có lẽ, vì tình yêu đó quá lớn đã dần đẩy người phụ nữ quyền lực nhưng đáng thương đó đi từ sai lầm này đến sai lầm khác… đi từ “cái ác” này đến “cái ác” khác… Để rồi, không thể dừng lại được…
Ta cứ ngỡ là sẽ có tất cả… … Vậy mà giờ đây ta chẳng còn gì Đám mây đen xóa tan đi giấc mộng Nghiệt ngã làm sao ôi cuộc sống Cho ta rồi, sao còn nỡ cướp đi? … Khi hận thù hóa thành ngọn sóng Ta chẳng còn là ta của trước kia … Muốn đổi thay, số phận đã an bài Ta biết rằng ta vĩnh viễn đã sai Hối hận ư? Giờ đã là quá muộn! Cuộc đời kia sao không như ta muốn Cứ vô tình làm đau đớn con tim Một tình yêu ta cứ mãi đi tìm Bao cố gắng chỉ gặp toàn thất bại. Nỗi hờn ghen làm ta quên phải trái Bởi tim ta đã lạc lối mất rồi. … Đâu mất rồi, ta của ngày xưa? Số phận ác độc sao cứ đẩy đưa Muốn quay lại, nhưng đường về đã lấp lối. Muốn thoát ra, càng lún sâu vào tăm tối Ta khát khao một chút nắng bình minh … (Trích bài thơ của tác giả Kính Cận đăng trong NHAC)
| | | | |
|
|