tinh tinh Rank:
:: Nha Hoàn hầu hạ: : Tổng số bài gửi : 284 Tiên Thạch : 5025 Reputation : 48 Join date : 2012-06-01 Đến từ / From : Bồng Lai Đảo
Thú Cưng Baby: Pet:
| Subject: [Cảm Nghĩ] Sài Cửu | Vương vấn mãi câu hỏi: Nếu tình đó không là tình yêu thì đó là thứ tình gì? Sun Jul 01, 2012 10:01 pm | |
| | | | |
Sài Cửu | Vương vấn mãi câu hỏi: Nếu tình đó không là tình yêu thì đó là thứ tình gì? Source: www.dienanh.net Tác giả: huynhthibaoanh Day: 15-11-2010
- Spoiler:
Tôi kể mọi người nghe 1 câu chuyện thế này: Hắn tên là Sài Cửu, là kẻ vô học, tứ xứ tha phương đến Vô Tích, đói đến nỗi đi làm công không lương chỉ cần có cơm ăn qua ngày. Mọi người gọi hắn là 1 tên vô loại, hắn đã từng gặm xương rồi chạy trốn y như một con chó chỉ để mong thoát thân sau khi lỡ trêu ghẹo Hải Đường-người của Bành Khanh. Ánh mắt hắn nhìn Bành Khanh rất hận và hắn cũng rất nhục trước cái nhìn chọc ghẹo của Hải Đường nhưng tôi chỉ thấy đó là nỗi nhục của 1 tên vô vô loại bị ức hiếp, bị đối xử tàn tệ. Nhìn vào cảnh đó, tôi nhớ đến Hàn Tín cũng đã từng bị luồn trôn nơi phố thị nhưng đó lại là cái nhục của người anh hùng chờ thời. Mới thấy diễn xuất của Lê Diệu Tường thật xuất thần
Câu chuyện về hắn được tiếp diễn với rất nhiều tình tiết nhưng để tôi kể tiếp cho bạn nghe tiếp về cuộc đời hắn một cách chậm rãi: Có lẽ đến lúc này đối với tôi hắn vẫn chỉ là 1 tên vô loại. Hắn vì 2 thỏi vàng mà nghĩ kế giúp Tưởng Tất Văn giúp người dân Vô Tích một mùa màng bội thu nhưng hắn cũng vì 2 thỏi vàng bị hụt đó mà hắn nhẫn tâm tráo trở quay lưng lại nghĩ kế hại Tưởng Tất Văn, bất chấp người dân Vô Tích có thể bị thất bát mùa màng. Hắn nhìn hàng vạn con chim sa xuống đất mà chết bởi những tiếng khua ầm ĩ vang trời mà vui, mà trả được thù 2 nén vàng ròng hụt đó. Nhưng....
Có lẽ nhờ thế mà cuộc đời hắn đã gặp được Tứ phu nhân. Người phụ nữ ấy đã nổ 2 phát súng lên trời để ngăn chặn cái tai họa đó. Bà là tứ phu nhân của Tưởng lão gia, nhưng tôi thích gọi bà là Bảo Kỳ vì tôi nghĩ Bảo Kỳ là của Sài Cửu, Tứ phu nhân là của Tưởng lão gia, của người dân Vô Tích.
Tôi cũng xin kể mọi người nghe chuyện về Bảo Kỳ
Bảo Kỳ vốn là tiểu thư của quan tri huyện, nhưng vì năm xưa xảy ra nạn đói nên ông mở kho lương cấp phát cho nhân dân mà mắc tội với triều đình, cả nhà bị tru di tam tộc. Bà may mắn thoát chết nhưng phải lưu lạc cực khổ suốt 20 năm. Sau này gặp lại Tưởng lão gia, 2 người hợp nghĩa vợ chồng, mọi người gọi bà là Tứ phu nhân. Tự nhiên thấy câu này rất hay: được chưa chắc đã tốt, mất chưa chắc đã xấu. Tôi không biết bà là Bảo Kỳ thì hạnh phúc hơn hay là Tứ phu nhân sẽ hạnh phúc hơn nữa. Tứ phu nhân được Tưởng lão gia giao trọng trách giữ chùm chìa khóa cho gia đình nhà họ Tưởng.
Tôi xin được kể cho mọi người nghe câu chuyện về Sài Cửu và Tứ phu nhân tiếp: -Tứ phu nhân hỏi hắn có tài năng gì? -Hắn gãi đầu cười nham nhở nói rằng thỉnh thoảng nghĩ được vài kế hữu dụng hihi Tự nhiên tôi thấy bùn cười khi nhớ đến cảnh đó, nụ cười của hắn rất dễ thương, đỡ đáng ghét hơn, đỡ vô loại hơn. Uh, lúc này hắn đã được biết đến. Hắn rất tự cao -Hắn uống rượu, hắn la làng lên rằng hắn là người của bang Tứ phu nhân, ở Tưởng gia này ngoài Tứ phu nhân ra tất cả đều ngu như con gì nhỉ, quên mất tiêu hehe. -Hắn không nghĩ tứ phu nhân sẽ đuổi hắn nhưng bà đã làm thế. Hắn bị đuổi, hắn lại trở thành kẻ tứ xứ . Hắn ngồi trước nhà bà, hắn đón đường bà, hắn mong bà cho hắn 1 cơ hội. Hắn bảo hắn hắn sai rồi
Tôi biết hắn không biết hắn sai chỗ nào đâu nhưng tôi khóc cho hắn. Tôi khóc bởi cái khát vọng của hắn bị cản trở: hắn ước mỗi năm chở từng xe gạo trắng, từng xe gạo trắng chở về cho bà Tứ. Có lẽ lúc này, hắn chỉ là tên vô loại so với Tứ phu nhân nhưng hắn xứng đáng được gọi là Sài Cửu ca với khát vọng đó.
-Hắn thay đổi, hắn không uống rượu nữa, hắn lại làm từ đầu. Chỉ cần có cơ hội hắn không ngừng nắm bắt. Hắn lại nghĩ được kế vận chuyển gạo bằng đường bộ giúp Tứ phu nhân đấu với Bành Khanh.
Tôi lại khóc rồi tôi lại cười những lần hắn giả dạng làm con của Tưởng lão gia để bàn bạc với Sa gia bang. Tôi cười cái điệu bộ nghèo hèn của hắn giả làm người sang, tôi khóc khi hắn cắn răng chịu đựng từng làn roi quất vào người mà cắn răng, mà khua môi múa mép với Sa gia bang. Sài Cửu à, huynh có thể chịu đựng những đau đơn đó là vì huynh, vì những hạt gạo trân châu, vì từng đoàn xe gạo trắng chở về quê nhà chứ không như Tứ phu nhân vì người dân Vô Tích nhưng huynh thật sự xứng đáng được gọi là Sài Cửu ca. Rốt cuộc, huynh cũng thuyết phục Sa bang chủ vận chuyển bằng đường bộ. Sài Cửu lúc này được tung hô như người hùng của người dân Vô Tích, hắn tưởng hắn sẽ đuợc phong làm tam trưởng quỹ của Khánh phong niên với chiến công này nhưng chỉ là sự hụt hẫng. Nhưng....
Lần này, y trưởng thành hơn, y học bàn tính và chăm chỉ làm việc. Đêm đó, y trên đường về thì gặp Hải Đường, người phụ nữ của Bành Khanh, cô lại giở trò trêu chọc y. Vì phút yếu lòng vì đàn bà này mà y phải trốn chui trốn nhũi. Bành Khanh lần này quyết tâm phân thây y ra thành ngàn mảnh.
Vinh quang đó chỉ là trong phút chốc, Sài Cửu ơi là Sài Cửu. Tôi lại khóc cho cuộc đời lận đận của huynh. Tôi tự hỏi rồi huynh sẽ ra sao đây, Tứ phu nhân làm sao cứu huynh đây?
-Tứ phu nhân dặn huynh dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bước ra ngoài. Huynh trốn 1 góc ở trong căn nhà hoang sợ sệt. 3000 ngàn người của Bành Khanh đang chờ huynh ngoài đó, dầu đã được tưới hết chỉ còn chờ 1 ngọn đuốc. Tứ phu nhân bước ra ngoài la lớn lên: nếu muốn đốt cháy Sài Cửu thì hãy đốt luôn bà -Tôi đang tự hỏi ai dám -Bà khẳng khái bước vào trong mặc kệ phía ngoài là lang sói đang chờ bà. Sài Cửu vẫn trốn trong góc đó, van xin bà hãy đi đi mặc kệ y. Sao bà đi được khi mà Sài Cửu đã làm cho Tưởng gia bao nhiêu việc dù là vì lợi ích của y. Tôi không nhớ được lúc này bà đã nói nếu Sài Cửu có xảy ra chuyện gì thì cuộc đời này của bà không làm gì cả, chỉ đi kiện. Nếu kiện ở quan tri huyện không được thì bà kiện lên kinh thành chỉ đến khi giêt được kẻ hại Sài Cửu thôi. Tôi chỉ biết, câu nói đó đã gắn kết số mệnh của 2 người thành 1, Sài Cửu mãi mãi là người của bang Tứ phu nhân. Tôi thích nhất cái cảnh bà nắm tay Sài Cửu bước đi giữa những cơn giận ngút trời của Bành Khanh, giữa những tiếng hô hào: phụ nữ gian dâm,...Lúc này, Tứ phu nhân là người bảo vệ Sài Cửu. Sài Cửu kính trọng Tứ phu nhân. Tôi nhớ khi mình coi đến đoạn này, đã hỏi anh hai tôi rồi cuối phim họ có yêu nhau không? Anh tôi nói không.
Nghĩ đi nghĩ lại vinh quang đó rồi lại mất đó. Người hùng đó rồi lại vô loại đó. Sài Cửu đã trở thành tên đại dâm tặc của Vô Tích. Y ra đường không dám nhìn trước nhìn sau, chỉ cúi đầu đi thẳng nhưng người ta nào có tha cho y. Người ta bảo rằng y là tên đại dâm tặc. Miệng lưỡi thế gian thật hay ho. Y khước từ chức tam trưởng quỹ của khánh phong niên. Sài Cửu ơi, cuộc đời của huynh lận đận làm sao, tôi thương huynh thật nhiều. Người đàn ông từ từ đi lên chạm từng bước từng bước đến ước mơ để trong phút chốc vì nhục vọng tầm thường mất tất cả. Tôi ....
- Huynh à, giữa đêm tối huynh mang đến hộp nhân sâm đến để từ biệt tứ phu nhân rồi huynh sẽ lặng lẽ lên Sa gia trại làm Tam đương gia. Tôi không biết huynh có vui không nữa? Huynh về quê nhà thăm bà Tứ với một ít nỗi bùn phải chia xa người bạn -Huynh à, Tứ phu nhân cũng tiễn đưa huynh với bao gạo trân châu, vài lời dặn dò và chúc mừng. Tứ phu nhân đưa tiễn huynh với một chút tiếc nuối. -Sài Cửu à, tứ phu nhân tôi chỉ muốn nói phút giây chia tay này mới là phút giây chia tay của người bạn, người tri kỉ. Bùn đó nhưng mừng đó.
Câu chuyện của Sài Cửu lại được tôi kể tiếp khi nạn dịch châu chấu bùng nổ, cái tình của người bạn được thể hiện rõ hơn, sắc nét hơn, ấm áp hơn và thân tình hơn. Tôi thấy vui khi huynh quay lại Vô Tích, tôi vui vì huynh lo cho Tứ phu nhân, huynh đã bảo Tứ phu nhân không cần làm gì cả, đây chỉ tai họa không ai trách được bà đâu. Nhưng chỉ cần bà quyết định sai thì bọn lang sói đó sẽ hùa vào bà, tốt nhất là bà không nên làm gì hết. -Sài Cửu ơi là Sài Cửu, huynh đúng là Sài Cửu, chỉ biết đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên hết. Nhưng tôi thích điều này ở huynh lắm. Có 1 điều mà tứ phu nhân đã hỏi huynh tại sao chưa đi? Tôi cũng muốn hỏi huynh câu đó. Không phải huynh đã quyết định đi lên Sa gia bang rồi sao còn nấn ná ở lại làm gì? Có lẽ huynh hiểu Tứ phu nhân, có lẽ thế. Huynh hiểu tứ phu nhân sẽ không nghe theo lời huynh. Quả thật huynh mới quay đầu lại Tứ phu nhân đã quyết định gặt lúa trước mùa thu hoạch dù chỉ thu được 20% lợi nhuận. -Huynh nấn ná chờ đợi xem Tứ phu nhân sẽ làm gì, huynh trách sao bà ngốc thế nhưng có lẽ huynh lúc này cũng ngốc rồi. Huynh quyết định ở lại giúp Tứ phu nhân, khước từ chứ Tam đương gia của Sa gia bang. Sài Cửu đã là người đàn ông rồi, không ai dám bảo huynh là tên vô loại nữa. Huynh đã biết sống vì Tứ phu nhân. Tôi biết huynh sẽ không đi mà, nơi đây có 1 người tri kỉ của huynh. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm phải không Sài Cửu ca?
Lúc này, Tưởng lão gia đã nằm bất động, cơ nghiệp nhà họ Tưởng chỉ còn huynh chia ra gánh vác thay Tứ phu nhân.
Nạn dịch châu chấu đã qua. Cuộc sống người dân Vô Tích lại bắt đầu nạn mới. Và lúc này huynh phát hiện ra kẻ hại mình xém bị phân thây ra trăm mảnh chính là Tưởng Tất Văn. Huynh quyết định báo thù. Thù qua thù lại, Tưởng Tất Văn đã mướn sát thủ ra tay hạ sát huynh. Nhưng....
Huynh không chết. Huynh quyết định sẽ đâm 1 nhát vào tim Tưởng Tất Văn trả nợ máu này. Mạng được đổi mạng.
Huynh thay đổi rồi, tôi sợ huynh lắm, Sài Cửu ơi. Tôi sợ huynh trở về sẽ giận Tứ phu nhân đã không vì huynh thực hiện lời hứa: nếu Sài Cửu có xảy ra chuyện gì thì cuộc đời này của bà không làm gì cả, chỉ đi kiện. Nếu kiện ở quan tri huyện không được thì bà kiện lên kinh thành chỉ đến khi giêt được kẻ hại Sài Cửu thôi. Huynh quay về gặp Tứ phu nhân chỉ để nói với bà rằng huynh sẽ báo thù
-Sài Cửu ơi Sài Cửu! Huynh không thấy những giọt nước mắt lanh dài trên đôi mắt lóng lánh đau khổ của Tứ phu nhân khi hay tin huynh có chuyện sao. -Sài Cửu ơi Sài Cửu! Huynh không thấy những giọt nước lanh dài trên đôi mắt lóng lánh hạnh phúc của Tứ phu nhân khi biết được huynh còn sống sao.
Huynh giận Tứ phu nhân khi cho Tưởng Tất Văn hay huynh còn sống, huynh nói bà bán đứng huynh, huynh hận bà, huynh hận niềm tin của mình tan vỡ. Huynh đòi giết bà, huynh nói tình nghĩa giữa 2 người không còn nữa, huynh mắng chửi bà chỉ ích kỉ vì Tưởng Tất Văn là con của chồng bà nên bà bao che cho y. Thì ra huynh không phải là tri kỉ của bà. Huynh xô bàn ghế, huynh y như con thú dữ chỉ có hận thù. Tứ phu nhân bất lực nhìn huynh bước ra khỏi nhà thờ. Nếu như lúc đó huynh quay lại nhìn vẻ mặt của bà thì tôi không biết huynh có suy nghĩ gì nữa
Giặc khăn vàng tiến vào Vô Tích, nhân cơ hội này Sài Cửu kéo người vào nhà họ Tưởng để tìm Tưởng Tất Văn trả thù. Huynh lăm le cầm súng bước vào. Tứ phu nhân cố gắng cản trở huynh
-Sài Cửu huynh đứng lại cho ta -Tứ phu nhân, tôi đã nói ai cản tôi giết Tưởng Tất Văn, tôi sẽ giết luôn người đó. Câu này tôi thay Tứ phu nhân nói với huynh, thách huynh đó Sài Cửu ca. Huynh đã giương súng vào đầu Tưởng Tích Văn rồi, hắn ở đó van xin huynh
-Đừng, đừng, đừng giết ta, đừng nổ súng. Có 1 điều từ đầu bài viết tôi luôn gọi Tưởng Tất Văn bằng cả tên và họ, không phải vì tôi trân trọng loại người như y đâu mà tôi nghĩ rằng y có thể tồn tại đến giờ này cũng chỉ vì chữ Tưởng trong tên hắn. Y đúng là con mọt của xã hội. Tứ phu nhân cứu y cũng vì chữ Tưởng đó, chửi y phải chửi cả họ tên thế mới sướng miệng.
-Sài Cửu, ta không muốn mất ngươi. Sài Cửu nếu bây giờ ngươi nổ súng chyện ngươi bình an trở về chỉ là 1 giấc mơ thì ta sẽ lại mất ngươi nữa.
Tôi mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt huynh đã dịu lại, ấm áp lại. Huynh đã hiểu trong lòng của Tứ phu nhân có huynh. Huynh hận Tưởng Tất Văn vì nó giết huynh 1, thì huynh hận nó 10 vì chữ Tưởng trong hắn. Vì chữ Tưởng đó mà Tứ phu nhân hết lần này đến lần khác bảo vệ tên súc sinh như nó. Huynh có ngỡ ngàng nhận ra tình cảm của mình không Sài Cửu, tim của huynh đã không bình an rồi đó.
Hỏi thế gian tình là gì Sao con người cứ đắm đuối mê say
Có 1 câu trong Dan mà mình rất thích của 1 bạn đã viết mà mình không nhớ tên: Hỏi thánh tăng, tình nhi nữ có đẹp không?
Có người nói, chữ Tình là căn nguyên của tội lỗi, là cội nguồn của thất tình nhục dục: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Nhưng chữ Tình trong phim này thì rất đặc biệt, nó luôn làm tôi vấn vương, vấn vương mãi 1 câu hỏi: nếu tình của Sài Cửu dành cho Tứ phu nhân không là tình yêu thì là thứ tình gì?
Đại soái sở Lưu Hương có 3 hồng nhan tri kỉ: Lý Hồng Tụ, Tống Điềm nhi, và Tô Dung Dung nhưng người mà Đại soái muốn sống hết trọn đời này là quận chúa. Có lẽ ai cũng biết câu chuyện về tình bạn tri âm tri kỉ của Bá Nha và Tử Kỳ, tôi chỉ muốn nói đó mới là thứ tình bạn tri âm tri kỉ. Đọc nhiều bài bình luận trong Dan thấy rất nhiều người nói, tình cảm của Sài Cửu và Tứ phu nhân là thứ tình trên cả tình yêu, là tình tri kỉ. Tôi ứa ước mắt rồi tôi tự nghĩ trên đời này làm gì có thứ tình nào trên cả tình yêu, chỉ có tình yêu mới làm con người sống chết có nhau.
Tôi hỏi bạn tôi: biểu hiện của tình yêu là gì vậy? Bạn tôi chỉ nói rằng là 2 người có thể hi sinh vì nhau
Lan man thế đủ rồi,tôi kể tiếp cho mọi người nghe câu chuyện tiếp về cuộc đời Sài Cửu
Sài Cửu đã tha mạng cho Tưởng Tất Văn. Lúc này, Vô Tích lại bước vào giai đoạn mới bị giặc khăn vàng chiếm đóng. Sài Cửu vì Tứ phu nhân ở lại bảo vệ người dân Vô Tích. Sài Cửu ca đã thay đổi. Huynh từ 1 tên đầu đường xó chợ, chỉ lo nghĩ cho bản thân, đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Và rồi huynh bắt đầu lo cho Tứ phu nhân để rồi từ đó huynh lo cho người dân Vô Tích vì huynh hiểu Tứ phu nhân lo cho Vô Tích. Huynh đã là 1 đại anh hùnh thực sự rồi Sài Cửu ơi, chứ không còn là người hùng như lúc vận chuyển gạo bằng đường bộ cho Tưởng gia. Vinh quang này mãi trường tồn!
Tứ phu nhân lại bị gặp nạn. Huynh đứng ra bảo vệ bà, không phải là giúp bà mà là bảo vệ bà. Huynh uống rượu, huynh thức trắng hằng đêm để nghĩ kế. Sài Cửu lúc nào cũng là Sài Cửu, luôn luôn nghĩ được vài kế hữu dụng.
Đời người có bao nhiêu cái 10 năm!
| | | | |
|
|
Lyc_Tường Nhóm Săn Ảnh SoL
Rank Title : Mod Lyc Sol
Tổng số bài gửi : 168 Tiên Thạch : 6310 Reputation : 48 Join date : 2012-07-01 Đến từ / From : Không Gian Vô Số Chiều
| |
HoaHongDangYeu Cấp 1
Tổng số bài gửi : 4 Tiên Thạch : 4327 Reputation : 4 Join date : 2012-06-27 Đến từ / From : Thành phố Hồ Chí Minh
| Subject: Re: [Cảm Nghĩ] Sài Cửu | Vương vấn mãi câu hỏi: Nếu tình đó không là tình yêu thì đó là thứ tình gì? Wed Jul 04, 2012 9:55 pm | |
| |
|