Fruit Love Chiến Thần SoL
Tổng số bài gửi : 221 Tiên Thạch : 10678 Reputation : 109 Join date : 2012-06-05 Đến từ / From : Phong Tình Cốc
| Subject: [Cảm Nghĩ] TÌNH Sun Sep 16, 2012 4:00 am | |
| | | | |
TÌNH
Tác giả: punpun Nguồn: DienAnh.Net
- Spoiler:
Đang rảnh thế là lôi bộ Thâm Cung Nội Chiến ra để xem lại, rồi chiêm nghiệm để hôm nay post lên bài viết này để bàn luận về chữ “tình” mà các các nữ nhi trong bốn bức tường Tử Cấm Thành kia đeo đẳng cả cuộc đời để rồi cuối cùng vỡ tan chỉ là đau thương và mộng tưởng.
Nộ Cô Lộc Như Nguyệt ( Như Phi ) , vào cung từ năm 16 tuổi và hình như thứ mà NP hằng ngày nhìn thấy đó là sau bốn bức tường lãnh lẽo của Tử Cấm Thành đầy rẫy những bộ mặt dối trá thù hận và sẵn sàng lập đầy mưu kế để đẩy con người ta xuống miệng vực bất cứ lúc nào. Sống ở nơi thị phi này thì cái mà NP học được là bản năng sinh tồn, mình không giết người thì người cũng giết mình. Thử hỏi cái cảm giác đang là đứa con gái của dòng tộc Mãn Châu cao quý, được yêu chiều từ bé như một thứ báo vật thì thoáng chốc lại bị đẩy vào chiến trường chốn hậu cung sẽ ra sao ? Nơi mà ở đó không hề dành cho thứ con gái có dụng tâm nhỏ nhoi yếu đuối như những cô gái vẫn ngây thơ trong sáng trong cuộc sống hằng ngày ở quê nhà học may vá thêu thùa nấu nướng để chuẩn bị ngày không xa xuất giá. Người mà NP lấy là một người có địa vị cao quý bật nhất thiên hạ, có quyền mở miệng bắt ai sống là sống, ai chết là chết. Huống chi người chồng này không chỉ có mỗi năm thê bảy thiếp, không chỉ có quyền dành tình cảm cho duy nhất một người con gái mà ông yêu thương vì ông là vua của thiên hạ chứ không như bao kẻ thất phu khác.
Chính vì những thứ đó mà NP phải học cách lấy lòng, cách nắm quyền, cách bắt buộc người đàn ông của thiên hạ này nhất mực yêu chiều và ban cho nàng cả cái quyền chia đôi hậu cung với người phụ nữ tôn quý bậc nhất là Hoàng Hậu và nếu nói la HH không nể NP được 10 phần thì cũng được 9 phần rồi còn gì vì NP là người duy nhất dám mặc áo cùng màu với HH trong ngày lễ, dám đứng ngang hàng với HH mặc dù chỉ mang thân phận là phi. Cái tài của NP chính là ở chỗ đó nhưng nàng NP này cũng không kém phần ngang ngược lộng quyền, nếu nàng muốn ai chết thì kẻ đó cũng không dám van này sự sống, nàng bảo đó là con mèo thì không một ai trong hậu cung dám nói nó là chó.
Nhưng Nộ Cô Lộc Như Nguyệt mới chính là con người thật của NP, NN phải tự tạo cho mình chiếc mặt nạ và sức chịu đựng dẻo dai của NP từ năm 16 tuổi, ánh mắt cùng trí óc lạnh lung và sắc xảo của người đàn bà này đáng sợ đến nỗi nếu ai đó vô tình nói dối trước mặt nàng thì cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng dù chỉ trong chốc lát. Nhưng sau lớp vỏ bọc cứng rắng ấy, sau chiếc mặt nạ sắc thép kia thì liệu NN có được bao nhiêu là can đảm và dũng khí để hứng chịu những thứ bất hạnh mà từng bầy lan sói chực chờ xông vào khi có kẻ hở. Sống ở hậu cung nếu mình không đạp người để đi lên thì người cũng đạp mình xuống mà đi, NN có đủ bao nhiêu chiếc mặt nạ nếu như cứ tiếp tục hết kẻ này đến người khác đang chỉ muốn đẩy nàng vào địa ngục.
Ngoài đứa con gái duy nhất là ngọn lửa soi đường thì NN còn được bao nhiêu là thân tín chứ ? Cái cảnh NN phải nhìn thấy con mình bị hành hạ rồi khóc thét lên từng hồi mà bản thân là mẹ nhưng không được chạm đến con thì thử hỏi còn thứ đau khổ nào hơn nữa, rồi phải nhìn thi thể con gái từ từ lạnh dần lạnh dần và chết trên tay của chính mình thì NN như chết đi cả phần hồn. Đúng là nàng đã lợi dụng cái chết của con gái để lấy lại uy quyền, nhưng nếu không làm vậy thì nàng làm sao có thể khiến được hoàng thượng mãi mãi nhớ về con gái của họ. NN không phải máu lạnh mà rõ ràng tâm của nàng lúc nào cũng cháy bùng ngọn lửa liên tục để soi sáng Tử Cấm Thành đầy mộng mị dã tâm của bao nhiêu con người kia, tâm của nàng còn ấm hơn ngọn lửa nàng thấp vào những đêm đông giá rét cô quạnh vì nỗi nhớ con đau đáu da diết đến cắt lòng cắt dạ.
Sự chọn lựa cuối cùng của NN không phải là không muốn cùng An Xuyến và Khổng Võ ra khỏi cung, không phải là vì nàng sợ sẽ không còn được hưởng giàu sang ở cung nữa mà là vì từ năm 16 tuổi thì NN đã tạo cho mình vỏ bọc, đã đeo cho mình chiếc mặt nạ để sống trọn đời trong cung vì Tử Cấm Thành cũng chính là nấm mồ nơi chôn NN. Nàng chỉ trang bị cho mình sự mạnh mẽ, không ngoan và bản lĩnh khi ở Tử Cấm Thành mà thôi? Nàng sợ, thật sự sợ khi ra ngoài kia nàng sẽ lóng ngóng vì không biết phải sống sao cho khác cái cách sống mà nàng đã cố gắng học và giữ vững nó suốt những năm qua. Nói đúng hơn là sự yếu đuối từ tâm nàng, từ cái nơi con gái nàng sinh ra và mất đi chỉ trong chốc lát đã kéo giữ nàng ở lại đây mà không hề muốn thay đổi cách sống, quan niệm và suy nghĩ mà nàng đã cố tình giữ lấy. Nàng không quen được người ta đối xử tốt, sự đề phòng đã tạo ra trong con người NN về việc phân vân là nên ở hay đi. Hay nói khác hơn thì NN đã quen với việc con người trong Tử Cấm Thành này dối trá và lừa lọc lẫn nhau, chỉ có đấu tranh và chống đối mới là cách sống của nàng, tranh quyền đoạt lợi mới chính là thứ mà NN đã xây dựng từ năm 16 tuổi, nếu mất nó NN không còn là NN nữa rồi.
Chữ “tình” của NN là chữ “tình” của tình thương mẹ con với đứa con gái mà NN luôn nhớ về nỗi đau đã đánh mất nó. Chữ “tình”của nàng cũng chính là thứ tình yêu bập bẹ chớm nở như thứ tình yêu của nàng con gái 16 mới lần đầu biêt đến mùi vị rung động từ tim dành cho Khổng Võ, chữ “tình” của NN chính là cảm thương cho An Xuyến mà cố gắng kết hợp cho hai người ra khỏi cung vì nàng biết Khổng Võ mà nàng yêu luôn luôn trọng chữ nghĩa mà không hề muốn bỏ rơi nàng lại. Chữ “tình" cuối cùng của NN cũng chính là chữ “tình” dành cho Tử Cấm Thành, nơi mà đã dạy cho NN thứ bản lĩnh sống trong khắc nghiệt mà không hề nao núng, nơi tập nàng quen dần từ thời thiếu nữ với những đêm quạnh quẻ một mình một bóng không ai hay ai biết.
| | | | |
|
|