Fruit Love Chiến Thần SoL
Tổng số bài gửi : 221 Tiên Thạch : 10707 Reputation : 109 Join date : 2012-06-05 Đến từ / From : Phong Tình Cốc
| Subject: [Cảm Nghĩ] Nếu như... Wed Sep 19, 2012 12:17 am | |
| | | | |
Nếu như...
Tác giả: Fantasy Nguồn: DienAnh.Net
- Spoiler:
Nếu như! Tôi chỉ nói "nếu như" thôi! Nếu như một ngày nào đó bạn không còn nữa, vĩnh viễn xa tất cả những người thân yêu nhất khi bạn còn lạ một đứa trẻ chưa bập bẹ được tiếng "mẹ". Bạn sẽ nghĩ gì?
Còn tôi, khi sinh ra đã là một điều không mấy tốt lành. Tuy là con vua nhưng tôi đâu chút nào vui bởi tôi là… Công chúa. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao vua cha lại thích Hoàng tử hơn là Công chúa? Dù là Long hay Phụng thì tôi cũng là con của vua cha và mẹ Như Phi mà nhưng tại sao tôi lại thiếu vắng tình thương cuả cả cha lẫn mẹ… Tình mẫu tử đã chia lìa khi tôi vừa chào đời. Thân xác hao mòn vì bệnh của tôi "được" trao cho Hoàng hậu chăm sóc. Thử hỏi con mình không thương ai dưng lại đi thương con người mà người đó là người luôn đối chọi với bà ta - đó là mẹ tôi.
Tính người, lòng nhân ái cuả một vị mẫu nghi thiên hạ nay đâu, mà bà đã nỡ để móng tay nhọn hoắc như một mũi tên sắc bén phiệt vào mặt tôi. Giọt máu đầu tiên đã xuất hiện trên khuôn mặt non nớt còn vương mùi hôi cuả sữa. Tôi đã gào khóc vì đau đớn. Nhìn tôi mà nước mắt mẹ cứ giàn giuạ nhưng không làm được gì, tiếng gào thét cuả tôi lại càng làm cho mẹ thêm não ruột và đau xót hơn. Thương mẹ lắm! Mẹ ơi! Con chưa được lần nào được mẹ ôm trìu mến cả. Mẹ buồn, cắn răng chịu đựng, chép lại kinh phật cho Hoàng hậu đọc được thuận tiện hơn như một hành động nài nỉ xin đừng làm tổn hại tôi, một đứa con bạc mệnh cuả mẹ . Những lời dạy về tình mẹ nghe thật thiêng liêng và sâu lắng.
"Mẫu tử" một từ cứ tưởng như bình thường, giản dị nhưng đã khiến mẹ tôi rơi nước mắt cảm thương vì người con bất hạnh như tôi. Giọt nước mắt bật ra từ khoé mắt và rơi xuống làm nhoà đi dòng chữ còn lấm lem màu mực… Mẹ ơi! Con thật sự muốn nói hai từ ấy nhưng không bao giờ con thật hiện được ước mơ đó - một ước mơ thật nhỏ nhoi và bình dị đối với bao người. Tôi thật là bất hạnh trong số những người bất hạnh. Ngậm ngùi trong sự cay đắng, tôi chỉ biết thương mẹ mà khóc thầm, mong những giọt nước mắt cuả tôi sẽ làm mẹ vơi đi sự đau khồ, buồn tủi. Và một ngày kia, tôi đã xa mẹ thật rồi, mãi mãi không còn biết gì đến cái chữ ầu ơ mà những đứa trẻ khác cùng trang lứa với tôi được mẹ hát ru. "Mẹ ơi" hai từ đó mãi theo tôi chôn vùi tận đáy sâu vực thẳm . một điều ước đơn giản đó vẫn không thực hiện được như một tâm nguyện cuối cùng cuả một đời ngươì đã tan vỡ… Mẹ ôm tôi vào lòng mà gào thét nức nở, mong đây như một cơn ác mộng nhưng sự thật vẫn là sự thật; tôi đã xa mẹ thật rồi! Lời khẩn cầu cuả mẹ nào đâu thấu trời xanh. Cảm động lắm giữa một không gian hoàng cung rộng lớn, tuyết trắng xoá một màu, người mẹ ôm đứa con giữa chơi vơi lạnh giá. Hàng nước mắt tuôn trào hoà quyện vào mênh mông tuyết giá lạnh làm ấm lên cái không gian vốn rất lạnh cuả nó.
Trông mẹ như kiệt quệ vì không còn sức lực và khô cạn nước mắt. Con thương mẹ quá. Con mong con sẽ đột nhiên mở mắt và nhìn mẹ cười, để những giọt nước mắt cuả mẹ rơi vì con không phải là vô nghiã. Nhưng nào ngờ, mẹ đã đem cái chết cuả tôi để dành lại sự sủng ái cuả vua cha ngày nào. Tôi tự hỏi nên đau buồn vì mẹ đã xem tôi như một con cờ để đổi chác quyền lực, sự yêu thương hay là vui mừng vì mẹ đã lấy lại được những gì mà mẹ xứng đáng phải có ?!…
Cảm xúc đến thật bất ngờ và may là tôi đã chụp lại được để xem như một chút cảm xúc cuả tôi đối với Như Phi - một nhân vật đưa tôi đến với một fan cuả Sheren Tang - một người "mẹ" của tôi!
| | | | |
|
|