Fruit Love Chiến Thần SoL
Tổng số bài gửi : 221 Tiên Thạch : 10724 Reputation : 109 Join date : 2012-06-05 Đến từ / From : Phong Tình Cốc
| Subject: [Cảm Nghĩ] không biết có nên gọi là tình yêu không?! Wed Sep 19, 2012 12:40 am | |
| | | | |
không biết có nên gọi là tình yêu không?!
Tác giả: missakana Nguồn: DienAnh.Net
Theo mình thì có vài đoạn SC bộc lộ tình cảm
- Spoiler:
* Lúc chuẩn bị giết TT Văn: trước đó SC giận TPN vì đã bán đứng mình, nói kế hoạch trả thù của SC cho TTV nghe rồi làm SC bị phản pháo. Lần đầu TPN nói ko thể giết TTV vì y là con trai của chồng mình, SC giận tím gan tím mật. Nhưng lần ở nhà TPN, bà nói vì bà ko muốn mất 1 thanh mai trúc mã, là SC dù có điên tiết, đang rất muốn giết ng bỗng dịu lại liền. Chỉ 1 lời nói thật lòng mà khiến y phải thay đổi ý định,thay đổi cách suy nghĩ. Chứng tỏ SC luôn muốn được TPN gọi là bạn , luôn coi trọng tình nghĩa tri kỉ của 2 ng. Thử hỏi Hải Đường kêu Sc tha thì liệu y có làm thế không
* Lúc cùng làm quan dưới triều đình mới: đây là lúc 2 ng hoán đổi vị trí cho nhau. trước đó thì lúc nào mình cũng thấy TPN che chở bảo vệ cho SC. Từ giai đoạn này thì mình lại thấy SC không ngần ngại lúc nào cũng quan tâm che chở cho TPN ( vụ mượn gạo, vụ thư từ liên lạc với Vương gia hay lúc ở nhà tướng soái (??)).
* Lúc quân Thanh giành lại Vô Tích, ở đây mình thấy rõ sự hy sinh của SC giành cho TPN. Có thể mọi ng nói cứu cô chỉ như cứu ng bạn. Nhưng rõ ràng là để cứu ng bạn này, SC gạt bỏ ng vợ chính thức, gạt bỏ ước mơ, hoài bão chở từng xe gạo về quê cho bà Tứ. Bỏ cả mạng sống của mình thì sự quay lại của SC chứng minh trong lòng y, TPN còn lớn hơn cả những hoài bão , ước mơ đó.
* Lúc xuống thuyền đi Thượng Hải chữa bệnh: Tình cảm của cả 2 thật sự bộc lộ ở đây, vì ràng buộc của xã hội, dù thương ấy, xót xa đấy nhưng 2 ng cũng chỉ nhìn nhau, ko có 1 hành động bài tỏ hay bộc lộ, nhưng đâu có nghĩa là họ không yêu nhau. TPN giờ đã yên bề với địa vị ở Tưởng gia, Tất Chính sẽ trọng bà như ng mẹ thì có lí do gì SC lại ko an tâm đi Thượng Hải, có chăng chỉ vì sống chết đối với y không quan trọng bằng hằng ngày được thấy ng phụ nữ mà y hết lòng kính yêu , xả thân mình . Còn TPN cũng chung 1 tâm trạng, bà ko an tâm vì khi SC đi THải rồi , thì lần gặp này là lần cuối. Có nhiều điều bà vẫn chưa nói rõ, sự cảm kích của bà dành cho SC rất nhiều, nhưng nói được gì đây khi danh chính ngôn thuân bà là ng của Tưởng gia còn HD mới là vợ của SC, HD mới có quyền và nghĩa vụ chăm sóc SC trong lúc thập tử nhất sinh. Đoạn này cả SC lẫn TPN đều khiến ng xem thấm được cái tình họ dành cho nhau , chỉ là ko thể bộc lộ vì cả 2 còn nhiều rào cản. Cái ánh mắt nhìn đau đáu của SC mong bà xuống thuyền cũng đi THải, ánh mắt nhìn xót xa ngân ngấn lệ của TPN lúc đầu chuyển sang ánh mắt ngạc nhiên nhưng thầm cảm ơn T Chính và H Đường đã hiểu được lòng bà mà nhường lại tấm vé tàu. Cái tình của 2 ng đựoc khắc họa đậm nét ở vài phút ngắn này.
| | | | |
|
|